Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Another Christmas


Thực ra thì mình chẳng thích Xmas chút nào =) Mình không thiết tha gì cái ngày ấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Dân Việt thì ngày càng coi trọng Xmas. Nhớ hồi còn nhỏ, dân thường tuyệt nhiên không có Xmas với chả Giáng sinh gì đâu. Chỉ có bên dự án EU là tổ chức rầm rộ cho nhân viên. Được thế mà cứ đến ngày 24 là mình được diện đủ thứ áo váy đẹp rồi đến ăn uống, nhảy múa, và ...bê quà =)) Đấy là nguyên nhân vì sao bạn Mik có 1 tủ to ụ toàn gấu bông cỡ đại trong khi bản thân không bao giờ mua cũng như đòi người khác mua cho :">

Mình nhớ lần cuối cùng mình dự Xmas Party do EU tổ chức, mình cắt tóc Mỹ Linh và mặc áo dài vàng =)) Còn nhớ cả chi tiết mình gặm bánh mì, rồi nhảy x nhót đến nỗi lúc nhìn lại thì bánh mì đã rơi lúc nào không biết =)) (còn có ảnh đoạn đấy cơ, há há XD) Rồi thì mếu, rồi thì được mấy cô chú chỗ mẹ ôm ấp dỗ dành.

Ôi cái thời EU đấy, không chỉ được ăn uống nhậu nhẹt điên cuồng mà còn suốt ngày được đi nghe hòa nhạc nữa. Cách đây 10 năm thì nhạc giao hưởng vẫn còn xa lạ lắm. Nhưng lạ ở chỗ, so sánh ngày ấy với bây giờ, mình thấy thích ngày ấy hơn. Mỗi lần đi nghe hòa nhạc đều trầm trồ thán phục, nhưng lại có cảm giác quen thuộc gần gũi, một thứ cảm giác rất dễ chịu dù bao giờ cũng thế, nghe được 1/2 chương trình là mình lăn ra ngủ =)) Còn bây giờ, lớn đùng ra rồi, dân Việt đi nghe hòa nhạc cũng nhiều hơn, nhưng ngồi nghe mà cảm thấy mệt mỏi lắm. Có lẽ một phần vì mình cố vắt óc xem cái bản ấy nó nói cái gì, một phần vì mình cứ phải giương mắt lên xem tay người ta kéo violin thế nào, đàn ai xịn đàn ai không xịn, một phần vì thái độ cư xử của người đi nghe ngày càng xuống cấp.

Mà đấy là hồi bé. Hoài cổ cũng có phải có mức độ. Sinh viên năm 2 đại học giờ đang chán ngấy đến tận cổ vì mai phải đi thi. Đề mở, được ôm sách vào nên sinh viên này sẵn sàng bỏ kệ đấy, mai tính.

Lại một Giáng sinh nằm nhà thở dài.

Nhưng dù sao thì, chúc các bạn iêu của mình Giáng sinh an lành. :)

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

*Cười nhạt*

Tức cười :))

Vì cô ấy đáng sợ vãi cả ra ~

Cô ấy bám theo tôi, cứ 1 chút là "nã đạn" vào người tôi, coi tôi là thứ gì dưới cấp của cô ấy để có thể thản nhiên "đè" tôi ra mà hỏi này hỏi nọ.

*Mệ kiếp*

Ừ. Nghe những lời hôm nay của cô ấy thật làm tôi thấy buồn nôn lắm =)) Phải, tôi không chấp nhận như thế đâu, nên là tôi cãi. Rồi thì cô ấy lại trở nên mềm nhũn và tìm cách để tôi nguôi giận.

Tôi có thể là người nhỏ nhen, nhưng tôi sẽ không từ chối nếu tôi có thể. Vậy nên sao cứ phải tỏ ra cô hơn tôi để ép tôi làm theo ý cô :)) Tôi nói rồi, tôi không phải người hiền lành đâu :))

Tôi thật khó chịu vì cô lắm :)) Đừng để tôi phải nổi cáu nữa nhé :))

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Kể tội.

Giờ là 2:13AM. Mình lại ngồi kì cạch viết blog.

Thực sự, mình không hiểu sao người ta có thể trơ trẽn đến mức nói một đằng làm một nẻo !? Mà cũng không hề nghĩ chuyện thông báo với mình. Nếu như không bị hỏi, chắc chắn sẽ ỉm luôn, để đến lúc gặp, mình sẽ chỉ có thể nuốt cục hận to đùng :| Đấy là chưa kể cái kiểu lén lén lút lút nhé~ Mình có quyền được biết đó là ai chứ. Ngươi cứ nghĩ rằng ngươi là VIP nên hành xử thế nào cũng được sao !? :| :|

Ôi mệ kiếp, sau chuyện này, mình thề mình sẽ hạn chế tối đa mọi liên quan đến nó. Chế độ người dưng tiếp tục được áp dụng. ~

Thế giới này, tuy rộng mà nhỏ, quả nhiên không thể tin và yêu ai 100% được. Lúc nào cũng phải ĐỀ PHÒNG!

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

E.X.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô đối xử với tôi như thế :))

Cô à, sao ta phải giả vờ như thế ? Cô không cần tôi, tôi không cần cô, chúng ta không cần nhau. Đời vẫn như thế khi không có tôi hoặc cô trong cuộc sống của người kia.

Có lẽ cô từng là một phần của tôi. Nhưng tôi thì không được đối xử lại như thế. Nên là, *cười*, tôi chẳng việc quái gì phải tỏ ra ân cần tử tế nữa.

Hãy cứ là những người dưng có việc phải làm chung đi.

*cười*

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Nực cười.

Lòng người đúng thật không thể lường trước được.

À~

Là do ta quá tự kiêu, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, nên mới vậy.


Rắc rối với người chưa đủ, giờ còn loạn lên chuyện tiền nong. Thật thú vị ah :)) Ôi đời ta ơi là đời ta, cái gì mà "tài lợi có thừa" chứ hả :)) :))


Thật lúc tức chết đi được mà~ *phẩy tay*

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Home Sweet Home

Ta đi chưa lâu mà đã thấy mệt mỏi~

Vứt điện thoại ở nhà, cách ly với Internet, chỉ có ipod làm bạn. Cứ ngỡ ta sẽ thoải mái tận hưởng kì nghỉ, ai dè mệt vẫn hoàn mệt.

Cơ bản, bị lôi đi nhiều quá. Ta chả thích biển lắm. Ta thích lang thang ở phố cổ hay chùa chiền cơ. Ta thích những gì thuộc về văn hóa. Ta mê mẩn đi ấy. Ta thích đi bộ thật lâu rồi trở về, ngủ giữa căn phòng được bao bởi cây xanh, đến khi nào tỉnh dậy mới ra biển để sóng vỗ vào chân trần. Ta cũng không ưa ăn đồ cầu kì. Ta chán ngấy cua ghẹ rồi, thích lân la ở Hội An để ăn món người Hoa hoặc ngồi trong một nhà hàng bình dân nhâm nhi cá nướng cuốn bánh tráng. Nhưng kì nghỉ nhỏ nhoi của ta vẫn thật là bề bộn. Sao nghỉ ngơi lại khó đến thế nhỉ !?

Nhưng được cái, tinh thần ổn định hơn trước. Ngực không còn đau nữa và bớt suy nghĩ lung tung rồi. Đôi lúc cách chữa trị tốt nhất là rời xa cội nguồn của rắc rối ít lâu, nhỉ !?

Aaaa~ được ngủ ở nhà vẫn là thích nhất~


Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Tiền~

...là nỗi thống khổ của nhân loại !!!

Tính đi tính lại, rõ là ta phải còn thừa lại 300k. Thế mà lúc đi về, ta còn vẻn vẹn ...20k :| Ôi cuộc đời. Ta đã tiêu những gì thế không biết :((

Ôi tiền ơi là tiền~

Ta sẽ nhai gì từ nay đến cuối tháng !?

Chụp ảnh cũng tha hồ mà hít không khí cầm hơi nhớ :((((((


*đập đầu vào tường*

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Piano

Âm nhạc là tấm gương soi của ta.

Tiếng đàn của ta chính là cõi lòng ta. Nó yếu ớt, méo mó, đầy khuyết điểm. Nó khiến người ta hiểu lầm, khiến người ta sai sót. Y như ta vậy.

Ai nói tiếng đàn của ta lãng mạn, mộng mơ ? Thật tức cười. Chẳng qua vì kĩ thuật ta không đủ. Ta không thể đánh những bài cần nhiều sức được. Mà ta cũng cảm thấy mệt mỏi lắm khi phải gồng mình phân tích từng đoạn biểu cảm. Thế nên, chỉ những bài nào buồn bã và ảm đạm mới hợp với ta. Chỉ việc đặt tay lên đàn, cho những ngón tay tự ghi nhớ vị trí rồi cứ thế lướt đi. Ta chẳng cần nghĩ gì trong đầu cả. Mọi chuyện, cứ thế mà tiếp diễn.

Căn đều Hai bênTừ trước đến nay, điều gì đến với ta cũng thật dễ dàng. Ta chưa bao giờ cố gắng. Ta chưa bao giờ nghiêm túc. Đối với âm nhạc cũng vậy. Ta không phải yêu nó ngay từ đầu. Nếu không vì bố mẹ bắt ép, ta đã bỏ rồi. Chẳng qua, "mưa dầm thấm lâu". Ở cạnh nó lâu như vậy, ta không còn nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, ta đã không biết là sở thích của ta thật xa hoa. Đúng là, ta vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lương một người bình thường sao có thể đáp ứng cho yêu cầu của ta ? Không, không thể. Thế mà ta vẫn rong chơi, cười đùa, coi nhẹ mọi thứ. Ta ích kỉ như vậy...

Ngày hôm nay, mọi lời ta nói ra đều khiến chính ta cảm thấy nhục nhã. Vì chẳng có gì ở ta đáng để tự hào cả. Thật buồn cười. Ta vẫn được khen ngợi bởi những thứ hư ảo ấy. Giờ đây, chúng chả có nghĩa lý gì cả. Ta chán rồi ...

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Hận

Ta thấy đau ở ngực.
Ta cảm thấy khó thở.
Và ta thấy hận.

Hận hết thảy mọi người.
Hận cả cái thế giới này.

Ta nhìn gì cũng thấy ghét. Khóe môi ta mỉm cười, thực chất là vì thâm tâm ta đã không còn chịu đựng nổi.

Kì thực, ta chỉ muốn phát cuồng lên, đập vỡ mọi thứ trong tầm tay như những ngày của 4 năm trước. Lúc ấy, ta chẳng cần phải để ý đến thứ gì khác. Ta chỉ có mỗi việc thỏa mãn cơn tức giận đang lồng lộn lên mà thôi.

Ta ghét phải lớn lên. Ta ghét việc phải gặp nhiều người, để rồi phải đau đớn.

Cảm giác của ta lúc này, mấy ai hiểu được ? Mà kể cả có ai nói hiểu ta, ta cũng sẽ cho rằng kẻ ấy thật ngu dại, thật giả dối, thật khốn nạn.


*cười*


Các người thấy ta giống trò đùa lắm phải không ? Thực chất, ta có là cái đếch gì đâu trên cõi đời này.

Ta chỉ là một đứa trẻ vô dụng, mãi không chịu lớn, lúc nào cũng yếu ớt, cài chốt cửa phải nhờ người khác, mở hộp đường cũng không xong, đến tự mình đi ra khỏi nhà ta cũng không làm được.

Các người đâu phải tốt với ta. Từng lời từng lời của các người đều là những con dao găm vào lòng ta. Các người khinh thường ta, cho rằng ta thấp hèn kém cỏi. Các người cho rằng bản ở ta, mọi thứ chỉ là may mắn nên có làm sao cũng đừng hi vọng thay đổi. Các người cho rằng các người có thể làm cuộc đời các người tốt đẹp hơn, còn ta, có thế nào, cũng là do trời định, nên chỉ có thể an phận. Các người lên mặt dạy bảo ta những điều ngu xuẩn. Sự thật ta ngu dốt đến thế hay sao ?

Ta chỉ là một đứa trẻ điên rồ, và cảm xúc của ta bị kẻ khác phỉ nhổ vào.

Đúng thế mà, tự ta hiểu ta mất trí đến mức nào, nhưng sao các người không biết một kẻ như ta chỉ có thể sống dựa vào sự điên dại ấy. Các người đâu cần nhẫn tâm đến mức này, đâu cần phải ném thẳng vào mặt ta sự thật ta không muốn chấp nhận. Thực sự, các người có cần phải độc ác đến mức đấy không ?

Các người từng nói ta phũ, ta hành xử không chút nể nang kẻ khác, nhưng ta đã nói rồi mà, lẽ sống của ta buộc ta phải làm vậy. Trong tâm trí ta chỉ có một người thôi, và các người có biết ta yêu anh đến mức nào không ? Ta yêu anh đến phát sợ đi được. Ta yêu anh đến mức ta không còn can đảm để nhìn khuôn mặt anh, để nghe giọng nói của anh. Tất cả những gì liên quan đến anh, ta đều cố tránh xa vì ta chắc chắn rằng nếu chạm vào, mọi thứ sẽ vỡ tan. Mảnh vỡ của giấc mộng thủy tinh bấy lâu nay ta ôm sẽ đâm vào tim ta. Khi ấy, liệu ta có còn đứng vững !?

Các người phản bội lòng tin của ta cũng được. Các người ghét bỏ ta cũng không sao. Nhưng xin đừng đụng đến nỗi đau của ta nữa. Cả đời này, chỉ duy nhất 1 bí mật ta giữ cho riêng mình, còn lại, cái gì ta cũng sẽ nói ra, nên xin các người đừng nhắn cho ta những tin nhắn tra hỏi như vậy nữa. Đừng một ai cả.

Hãy để ta yên. Ít nhất hãy cho ta một khoảng lặng cho đến khi ta trở về...

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Thổi bụi

*phù~~~~~~~~~*

2 tháng rồi ta mới lại lên đây.

lúc bình thường ta có thể nhắm mắt để mọi thứ trôi qua. nhưng khi ta đã chịu đựng quá lâu, khi ta không thể nói được với ai, thì ta không thể im lặng được nữa.

đến lúc, ta không thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng ta vẫn sống tốt.

sự thật ấy à, chẳng có sự thật nào cả. chẳng qua lúc này, ta thấy đau quá, như thể bị đâm vài chục nhát vào tim ấy. những người ta nghĩ là yêu ta, là quan tâm đến ta, đều làm hại ta bằng cách của riêng họ.

nhưng, ta vẫn phải cười. ta vẫn phải làm thế. ta làm sao có thể gào khóc mà chửi bới trách móc họ được.

nếu có kẻ nào sai, thì đó chính là ta. duy chỉ mình ta mà thôi. vì ta quá yếu đuối, quá nhạy cảm, quá cần một chỗ dựa. nhiều lúc ta nghĩ, ta đã bị cầm tù một thời gian, nhưng khi cánh cửa tù mở ra, chính ta là kẻ muốn ở lại. ta sợ thế giới bên ngoài đến nỗi ta không dám đi ra ngoài một mình. ta sợ người lạ đến nỗi ta không dám mở miệng nói chuyện. ngoài cánh cửa phòng ta, mọi thứ, đều đáng sợ như thế.

ta đã tin, ta đã hi vọng và ta lại đau.

lẽ thường là thế.


à, ta muốn ra biển quá. không phải để tắm hay diện đồ bơi, mà để gió biển thổi hết nỗi đau cho ta. đi rồi, ta sẽ không còn cảm thấy buồn bã hay chán nản nữa. đi rồi, để khi về, ta có thể tiếp tục chuỗi ngày đầy phiền muộn của mình...

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Nhạt toẹt

Mình chưa nếm thử nước ốc. Nhưng mình dám cá cái cuộc đời mình trong vài ngày gần đây, kể cả có cho muối, thì vẫn nhạt hơn nước ốc 100 lần.

Nói chuyện với ai cũng thấy chán nản. Mệt mỏi vô cùng. Không muốn cười mà vẫn phải cười. Không muốn mở mồm vẫn phải mở mồm. Giả không đỡ được luôn.

Tâm trạng mình là một biểu đồ hình sin. Nó có thể hoàn toàn 0k, vui vẻ và thoải mái; nhưng chỉ 2-3 phút sau, nó trở nên tồi tệ như chưa bao giờ được tồi tệ.

Mình muốn ói vào cái chuỗi ngày bỉ ổi này.



Thế đấy. *cười*



Hê hê. *nhăn nhở*



Rẻ rúng và thối nát làm sao.

Mình, trong những giây phút như thế này, hoàn toàn, không muốn tiếp tục đứng dậy nữa.



Haaa~

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Cursed


Tình hình là mình đang như trong ảnh =.=

Một cảm giác vỡ nát rất chi là thú vị.

Kiểu như,

Quá chán nản vì sự học. Thối nát vô cùng cả cái khoa ấy. Rốt cuộc 4 năm mình sẽ trở thành cái gì ? 1 đứa vô dụng trong hàng triệu đứa vô dụng khác ? Kể cả khi mình muốn thay đổi, muốn dựa vào sức lực của mình để quay về thay đổi những thứ đã bóp gần chết mình, thì sự thật vẫn là: "Em có quan hệ không !?". Sh!t.

Mình chán học lắm rồi. Suốt ngày ù tai. 1 năm trời, giống đứa điên hơn là sinh viên. Sắp thi rồi, làm sao đây :(( *quẫy đạp*

Tiền. Luôn là chủ đề nóng hổi. Chưa bao giờ hạ nhiệt, và sẽ chẳng-bao-giờ hạ nhiệt. Mình đang khánh kiệt. Ngày ngày chỉ đến trường. Không viết bài, không được đăng bài. Không làm bất cứ thứ gì khác. Kết quả là túi tiền lúc nào cũng trong tình trạng trống rỗng. Mỗi lần dày mặt hỏi xin thì được câu trả lời thế này: "Làm gì mà tiêu lắm thế ?". Thực sự là mình tiêu lắm à !? Dù thế nào 1 tháng mình không bao giờ tiêu quá 700k nha =.= Ối em cấp 2 cấp 3 giờ đã 1 triệu/tháng rồi. Tiền mình cũng chỉ đủ đi xe, chứ có mua nổi cái gì đâu cơ chứ. Ôi...

Nhắc đến tiền, là nhắc đến học bổng. Tổ sư cha thằng nào đảm nhiệm việc phát học bổng. Biết không, tôi chờ thối ruột ra rồi, học bổng của tôi đâu ??? Các người thử bị phát lương chậm xem, các người sẽ thế nào mà ngâm học bổng của tôi lâu như thế ???

Lại còn rất nhiều thứ nữa. Liên quan đến nhiều người nữa.



Buồn lắm.


À, nhưng có 1 chuyện vui. Ta đã có thể nhìn anh như mọi-thằng-đần khác. Tim ta không nhảy thót lên khi thấy anh nữa. Dù anh có cười với ai thì ta cũng "don't care". Thế là ổn rồi. Ta đã lạnh lại như trước. Ta sẽ không còn phải suy nghĩ về việc mình đã có lỗi thế nào. Xuôi xuôi ~

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

Bad Headache

Đau đầu, đau đầu, quá đau đầuuuuu---!!!

Nên là bực lắm. Nhìn ai cũng thấy bực. Nhìn mấy trang FB cũng muốn đập.

AHHHH !

Mình bị làm sao thế này ???

Đau đầu quá !!!

Của nợ !!!

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Fireflowers

Mình bị iêu pháo hoa rồi nhé :x

30.4 đi chơi bạt mạng với Ngọc, Trâu và Cún.

Tự nấu ăn: bò nướng và súp gà. Nói là "tự" nhưng gần như mình Trâu đảm nhiệm. Take a look nhé:

Sau đó thì đi ăn kem. Mẹ Ngọc bao =)
Ôi dồi. Một hương vị nồng nàn khó tả của kem Fanny 2010: Đắng, ngọt, ngấy =)) 3 in 1 thiệt siêu đẳng *đập đập* Chả thế mà về tha hồ sướng. Bụng cứ nôn nao nôn nao =)) *chòi chòi*


Tối về chờ đến 9h xem pháo hoa. Chụp được khá nhiều ảnh :X
Còn nữa hãy xem ở facebook của tớ :x



--

30.4: Nhớ dành thời gian nhớ đến Gregory Lemarchal nhé :(

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Lười


Mình ghét đại học.
Ghét vô cùng vô tận.
Ghét lắm rồi !!!

Giá có thể chỉ nằm nhà chờ ngày thi. Thế thì tốt biết bao ~

*giãy giãy*

Ahhh ---!!! Mình hận cái kiểu cứ phải dựa dẫm rồi. Phải mua xe mauuu ---!!!

Ôi tâm trạng thất thường thành ra nói nhảm.

*gục*

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Best animation of the year !


Quá tuyệt vời, "How to train your dragon" !!!

Thực sự mình bị ấn tượng nhé !

Lâu lắm rồi không được xem bộ phim nào ấn tượng như thế. Năm 2008 có "Ratatouille" nhưng cũng không để lại ấn tượng sâu nặng lắm. Có lẽ mình thích nó chỉ vì nó là lạ, nhân vật là một con chuột và đề tài là nấu ăn. Nhưng đến giờ, mình phải nói rằng mình đã tìm ra best animation of 2010 của mình rồi, haha xDD.

Quá chuẩn nha, bạn Hiccup *Nấc Cụt* rất dễ thương. Khách quan nha, bạn ấy khá bảnh đó. Còm nhom thôi mà rất tài. Mình không có nói đến vụ luyện rồng của bạn ấy, cơ mà nói đến khả năng rèn đó. Làm sao quên được đoạn Hiccup làm đuôi cho Toothless chứ !? Mình rất thích đôi mắt của Hiccup lúc đó, rực lửa nha :X

Còn em Toothless, oa oa oaaa---!!! SUGOII !!! Không có từ nào thích hợp hơn để miêu tả em ý !!! Ban đầu mình bị hố nha, cứ tưởng Night Fairy trông dữ tợn lắm cơ, trông phải ác ác thế nào, chứ tới lúc nhìn em Toothless thì ... =)) Đúng kiểu cute: mặt tròn, mắt to, miệng cũng tròn tròn chứ không có dài và nhọn như mấy đứa khác. Thiệt là dễ thương hết sức đó ! Mà sống tình cảm ghê ~ Y như một con mèo/chó trung thành với chủ vậy đó. Sẵn sàng ói ra nửa con cá dành cho Hiccup, lại còn bắt thằng bé phải nuốt chửng cá sống và liếm mép như em ý làm chứ :)) Ôi Toothless ơi ~~~~

Mình cũng rất kết những đoạn phim có cha con Hiccup nha. Mr Stoick, giống như n vị phụ huynh khác, giỏi giang và coi như mình-hiểu-tất-cả-mọi-người mà không hay biết cái "mọi-người" ấy không-có-bao-hàm-con-trai-mình. Nhưng Mr Stoick tiến bộ và văn minh hơn hết thảy các bậc phụ huynh khác: đó là dù có quát tháo Hiccup không phải con trai ổng sau khi biết thằng nhóc lén chăm sóc rồng và từ chối giết rồng, thì vẫn sẵn sàng nắm tay thằng bé mà nói: "Bố xin lỗi. Bố tự hào vì được gọi con là con trai." Thiệt là quá đáng, cảm động như vậy ai không rơm rớm chứ...

Nói chung mình bị iêu "How to train your dragon" một cách mạnh mẽ và mãnh liệt :X :X Ngay cả phần soundtrack cũng thiệt tuyệt vời nha ! Vừa đi về đã phải down vội "How to train your dragon OST". Quá nghiềnnnn---!!!

Let's go to Oscar 2011, "How to train your dragon" !!!

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Cái bao

Ở đây giống như một cái bao.

Khi chưa vào, ta cảm thấy khá hiếu kì.

"Sao nó to thế ?"
"Ở trong đó có gì ?"


Và ta nhảy vào.

Khi đã nhảy vào, ta biết rằng trong cái bao chả có gì khác ngoài bóng tối. Và ta sung sướng với việc thổ lộ đủ mọi thứ trên đời với cái bao.


Nhưng, sau đó.

Ta cảm thấy hơi nghẹt thở.
Ta đục một lỗ nhỏ để không khí lưu thông, nghĩa là ta mở một chút trong đống bí mật của mình.


Và rồi.

Ta nằm một mình trong cái bao. Có chút cô đơn, ta thầm mong có ai đó đến và mở cái bao ra.

Rút cuộc, cái bao đi đời. Bí mật của ta cũng chẳng còn là bí mật.


Rồi ta sẽ lại đi kiếm cái bao khác và làm y như vậy.

Nếu có ngày tao chui vào phải một cái bao bằng chất liệu không rách, chắc chắn ta sẽ đi đời nhà ma.

Vòng luẩn quẩn.

Chơi bời

Đi chơi nguyên tối và bị trúng gió, hớ hớ =)

Lịch trình hôm nay là: ăn bò nướng, ăn caramel, chơi game ở Quốc Gia rồi ...đi vô định trên đường phố Hà Nội. Thật là thi vị, phi như điên đến hồ Tây rồi phi như gà rù về nhà =))

Thương Trâu vì xe ...sắp hết xăng.
Thương Ngọc vì bị thằng đèo nó phóng cho không biết trời đất.

Mình bắt đầu ốm rồi =))

P/S: 53 Xuân Diệu bán đồ Vintage hở các bạn ? :|

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Hm ... !?

Mình đã quay về Twitter. Hê hê.

Khám phá ra 1 số điều:
  • Thằng thầy dạy thay môn Tôn Giáo là 1 thằng khùng ! Bấn loạn, bệnh hoạn, khốn nạn, mắc dịch, đầu heo !
  • Mình không hề có duyên với người-nổi-tiếng. Thực ra mình đã có vinh hạnh gặp-tận-mắt Tamaki Hiroshi-san và Ueno Juri-san, nhưng mình lại không có nổi chút lucky để được Mr. Masato Matsuura & Ayu-ane trả lời Twitter. Mình bị tự ái. Mình đang giận dỗi.
  • Từ điều thứ 2, mình cảm thấy mình thành người xa lạ với Showbiz Nhật. Nghĩa là, mình chỉ có đứng ngoài mà lải nhải. Có những đứa tốt số được Ayu gửi @ mấy phát. Mình thì tuyệt nhiên không có.
  • Từ điều thứ 3, nếu còn muốn họ chú ý tới, hãy tấn công J-Showbiz đi thôi :)) Nếu không chúng ta bên bỏ "ane" và "chan" để thay bằng "san" hoặc đơn giản chỉ là họ.
Ai dô. Nhưng phải công nhận là Twitter tiện lợi :"> Mỗi tội không thích màn twit ở 1 nơi, upload picture ở 1 nơi và số kí tự bị giới hạn :">

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Consufed

Về việc Gacchan gia nhập Avex.

Nippon Crown đã làm gì ? Đó là câu hỏi mình muốn có câu trả lời NGAY. Đã làm gì để Gacchan bỏ đi ? Một lần tống cổ trợ lí chưa đủ ? Giờ còn phải xách va li ra đi thẳng cánh và không bao giờ quay trở về ?

Mình ghét điều này.
Mình đang cảm thấy bực bội với Gacchan.

Anh bị ngu sao ?

Không phải anh ghét nhạc thị trường ư ? Không phải anh ghét những kẻ nổi lên nhờ bề ngoài chứ không bằng thực lực sao ? Giờ thì anh đi ngược lại với những gì anh đã từng thể hiện.

Wake up, GACKT !

Avex KHÔNG phải là nơi thích hợp. Dù ở đó có Ayumi Hamasaki, hay có Jeanne d'Arc thì cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG phải nơi dành cho anh.

Anh muốn biến mình thành gì đây ? Thành con robot như đúng trong bài hát của anh ? Anh nghĩ rằng ở Avex anh sẽ được tự do hơn !?

Anh không biết Avex là gì sao ? Là nơi CHỈ đào tạo các ca sĩ thị trường thôi ! Hãy nhìn xem DBSK, BoA, ... những nghệ sĩ của Hàn, họ CHỈ tìm đến Avex là vì sao ? Vì họ được lăng-xê, vì họ không cần tài năng vẫn nổi lên được, vì THỊ TRƯỜNG là BẢN CHẤT của Avex !!!

I'm so confused. GACKT-san. Should I stop calling you "Gacchan" ? I'm feeling like I don't know you anymore. I thought that somehow, I could understand a small part of you. But now... Ha, that's right. That's just my fantasy. I never know you.

But, do you really need to join Avex ? This contrat, is it really important for your career ?

I just want you to return to the one I thought I knew. The one who was talented, proud, and never ask anyone or any label to help him become more popular.

Do you lose your confindent ? GACKT-san ?

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Làm kiểm điểm


Heheee ... :")

Hôm qua làm một bữa nộm, bột lọc, sò nướng và cả nem rán nữa ! Kết quả là mềnh đau bụng gần chết và ...cho ra tất cả những gì đã cho vào bụng. Thiệt là kinh dị. Sau đó thì lả luôn ~

Còn hôm nay, sau khi học về tính cách, khí chất và năng lực, mình (lại) thấy hơi bị xấu hổ vì thuộc loại có năng lực ...ngủ suốt ngày :)) Ồi, Mrs. Hà bảo không lao động là không tồn tại, mà không tồn tại thì không sống theo đúng nghĩa. Tức là mềnh đang lơ lửng =))

Bạn Chuột nên tự kiểm điểm =)) xDDDD


P/S: Ờ mà giờ mới biết layers style bị nhòm ngó nhớ =.= Hỡi các bạn, hãy BỚT soi điii---!!!

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Layers


Tình hình là bị nghiện layers style :x :x
Sắp tới sẽ đặt may tiếp đồ, hehe :D :D

Mềnh cũng tự dưng yêu cái sự lùn của mềnh :X. Thằng nào bảo lùn không mặc được layers thì tao đập chết :)) Cơ bản là cái kiểu chân ngắn ở trên mặc đồ thụng nhiều lớp, nó thực sự đáng yêu í *ôi không phải mình tự sướng nhớ :))* Nhìn các chị trên Spring hay các Vintage Mags mà mềnh chỉ muốn lăn ra ngất :X :X

Hôm nay mềnh hớn kiểu ba lỗ + váy voan + len thụng + jean + converse. À há, dễ là ngày mai sẽ thành ba lỗ + chân váy voan + phông + cánh dơi + kaki bó + converse. Hehe :X




P/S:

Mình bị bất ngờ, chính xác là ngỡ ngàng khi có người gọi Gacchan là "thằng nhãi ranh" :| Không tưởng tượng nổi luôn. Không chỉ vì tuổi thật của ông ý cũng đã gần 40, mà là vì kinh nghiệm sống như thế không bao giờ có thể bị gọi là "nhãi ranh" được. Mình tin là có những người 60 tuổi kinh nghiệm sống và những gì phải trải qua còn kém Gacchan nhiều lắm. Nhất là cái người gọi Gacchan là "thằng nhãi ranh" ấy, tuổi và cuộc đời đã bằng 1/2 Gacchan chưa ???

Omg. Mình thề là mình bị xúc động mạnh. Có thể nói về anh một cách ...thối nát như thế !?

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

WONDERful :)

Thật là tuyệt diệuuuuuu---!!! :X :X

Ngày hôm nay mình đã xem ảnh của Sên-chan. Khỏi phải nói mình đã xúc động thế nào. Tokyo thực sự tuyệt vời ! Sugoiii---!!!

Mình đã có sự chuyển hướng. Mình muốn tới Nhật, thay vì Pháp. Mình chán nản châu Âu rồi, nơi đó chỉ để du lịch thôi, và mình chỉ muốn ở châu Á. Thật tuyệt mỗi khi nghĩ rằng Nhật Bản đẹp đến mức độ này. Tại sao phải đến cái nơi xa xôi, đầy rẫy người Việt mà vẫn bị xem thường mà không ở lại châu Á, sống với những người giống mình và mình được tôn trọng (dù ít hay nhiều) ?

Chaa, mình không nói là Pháp hay châu Âu xấu. Tuyệt chứ, rất tuyệt, nhưng dù sao mình không phải là mama, mình không có hứng thú với mấy nước này như thế. Mình là một người THUẦN Châu Á.

Ở Pháp làm gì có anh đào, không có bánh nướng, không có bánh bạch tuộc, không có mì lạnh, không có Takashimaya, không có SM2 lẫn Muji, không có Takarazuka, không có Koshien, etc. Ở Pháp thì chỉ có những gì hoàng tráng, to bự, xa hoa, lộng lẫy, những gì làm cho mình cảm thấy bị nhỏ đi, bị kém đi, bị ...chả ra gì đi. Một cảm giác gọi là ...bị choáng, bị rợn ngập, bị lạc lõng ~

Anw, hãy cùng cố gắng nào ! Mình nghĩ là mình đã tìm ra ước mơ rồi. Hãy học, hãy sáng tác, hãy hát và tới Nhật Bản ! Có thể là Kyoto, Osaka, Okinawa, Hokkaido, ... hay tốt nhất là tới được mà chỗ Gacchan đang đứng.

Hãy thật chăm chỉ Mik-chan nhé !!!



P/S: Một điều kì diệu nữa này, Ayu đã có Twitter !!! Mình đã follow ngay rồi, hê hê hê :X :X

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Wtf ???

Hiếm khi sáng ngày ra đã thấy mình kể lể, nhưng mà đúng là không thể chịu đựng nổi !

Ôi đời, sao lắm đứa bựa lòi dị dạng thế chứ !?

Này nhớ, mấy em, mấy bạn, mấy chị, cả lò các vị nhá ! Dốt thì im mệ nó mồm vào, khoe nó vừa vừa thôi. Đây ngu không đâu tả hết mà cứ thích bô bô trưng hết cả ra ý. Ây da mà chả hiểu, như kiểu não bị tổn thương là bệnh ...lây được, nên cứ gọi là cả một lô cùng như thế, cùng dốt điên dốt đảo và cùng bênh nhau chằm chằm. Ai dà, sao các vị hạ cấp thế ? Giả mà không quen thì tôi đã ngồi chửi các vị bằng những ngôn từ mĩ miều hơn nhiều rồi.

Kyaaaaa---!!!

Bao giờ cho đến hè ??? *quẫy quẫy*

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Let's go

Biết gì không, Secret đã có bản demo ! *nhưng chất lượng thu không ổn, mình sẽ phải bỏ vài trăm ra thu bản xịn, huffff---!*

Khá là mệt mỏi. *lần thứ n trong ngày*

Nghe đi nghe lại thì mình bị ghét cái giọng mình. Chúng ta sẽ đi vào luyện xướng âm !?

Mình cũng không hiểu mình đang làm cái gì.

Còn 3 năm nữa. Giờ thì đắm chìm vào âm nhạc và nghệ thuật ?

Mình bị điên !?

Cái lịch làm việc trong năm của mình lại bị đầy lên một cách quá đáng rồi.

Ôh stupide, moi !
  • Tháng 5: Thi DELF (B1 cho đảm bảo qua nhớ xDDD)
  • Tháng 6: Biểu diễn báo cáo lần 1 + thi cuối kì 2 ở trường
  • Tháng 7-8: 1st single/mini album
  • Tháng 9: Nhập học năm 2 + có khả năng bị hành hạ vì "việc chung"
  • (Tháng 10: 2nd single/mini album or 1st FULL album !??)
  • Tháng 11: Thi DELF B2
  • Tháng 12: Biểu diễn báo cáo lần 2

Pourquoi tu es loin de moi
Loin de mes rêves, loin de ma vérité
Comment de te dire si t'es loin
Personne ne peut m'écouter

Sao em lại ở xa anh
Xa những giấc mơ và xa cả hiện thực
Làm thế nào nói ra nếu em ở quá xa
Liệu có ai có thể lắng nghe anh

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Huff

Lâu rồi mới thấy rã cả người.

Học lớp bác Mark mệt khủng khiếp. CO bòn rút mọi sinh lực vốn đã yếu ớt của Chuột Chù :(

Ôi, mà mình bị ghét con bé ở lớp bác Mark. Kiểu gì ý, nó vênh thiệt không cần thiết. Nói người khác trong khi bản thân mình chả tốt đẹp gì cho cam :| Mình rất là sợ cái kiểu í :( :(

Ngày mai ơi, thiệt dài quá điiii ---!!!

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

She sucks !

Chúa trời ơi, con không thể hiểu được.

Tại sao con khốn ấy nó lại bựa lòi ra như thế ???

Không thể hiểu được. Trí thông minh trong đầu con đầu hàng trước câu hỏi "tại sao" ấy.

Sao nó có thể sủa một cách đầy ngu dốt ?
Sao nó có thể tỏ ra mình ngây thơ trong sáng đáng yêu trong khi bản thân là một con ...lợn (cả về mặt hình dáng lẫn tính cách) ?
Sao nó có thể tởm lợm đấy vậy ?

Không từ nào có thể chỉ đúng và đủ mức độ khiếp đảm và khinh miệt của con đối với cái giống ấy.

Iuuuuuuuu ------ !!!

--

À, lại còn cái bạn mặt bựa.

Sao lúc nào tớ làm gì xong ấy cũng phải bắt chước ? Mệ, ấy èo có cái gì gọi là bản sắc riêng à *theo ngôn từ khoa học tâm lý đấy nhớ :))* ??

Lần sau nếu ấy thích thì xin mệ tớ cái bản quyền đê, không thì ấy ạ, tớ sẽ gọi ấy là một con copy cat hạ đẳng thấp kém và bựa éo kém gì đứa tớ vừa đề cập đâuuuu ---!!!


Chị em nhà lợn bựa, hahaaaa----!!!

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Uniform


Mình muốn đi chụp 1 bộ ảnh,

với:
  • áo sơmi
  • nơ cài cổ
  • áo vest
  • váy ngắn (tất nhiên phải trên đầu gối, hà hà)
  • và ... bốt !

Haha :))

Favorite :(


Si vous nous disez: "She's my favorite !", nous ne parlerons plus rien.

C'est illogique quand vous créez nos fautes avec votre imagination pour la féliciter.

Elle est la plus jeune. Elle a encore beacoup à apprendre. Elle n'est pas encore la meilleure.


Personne n'est la meilleure, même si l'on a recu un cadeau avec une jolie message: "Sois toujours la meilleure ..."

Je me rappèlle la soeur qui a été mon prof, qui était très gentille ... :(

Tu me manques !

Je peux pas devenir la meilleure, n'est-ce pas ?
*je suis triste* :(

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Angel


"Angel with one wing" - Ayu từng tạo nên hình ảnh này trong "Endless Sorrow".

Nhưng, thực ra ý...

Ai đó đã nói trước, rằng: "Tất cả chúng ta đều là những thiên thần một cánh. Chúng ta chỉ bay được khi ôm lấy nhau."

Lần đầu tiên đọc câu nói này, từ khi học cấp 2, mình đã bị ấn tượng. Sau khi xem PV của Ayu, lại càng yêu hình ảnh thiên thần một cánh.

Một cánh, nghĩa là vẫn trong sáng, thuần khiết.
Một cánh, nghĩa là cũng xấu xa, tối tăm.
Thiên thần một cánh, chính là con người đấy !

Nhưng, bây giờ thì...

Ai cũng là thiên thần một cánh. Ai cũng biết và ai cũng tự nhận.

Mình bị tự ái.

Đúng đấy, vì mình ích kỉ lắm. Mình đã nghiệm ra, mình đã nói ra và giờ mình đánh mất.

Vậy thì, sao ta không trở thành một thiên thần với đủ hai cánh để có thể bay một mình ?

Mình muốn ở dưới đất khi mọi người đều nghĩ rằng họ có thể bay lên. Và khi họ chọn cách hời hợt là nắm tay nhau để ở dưới đất mơ về ngày nào xa xôi, thì mình sẽ bay, theo một hướng khác.

...

Angel, that's who has two wings...